Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013
29/3/2013 --- BẠN CON TỚI NHÀ CHƠI
Chiều qua (28/3), vừa dựng xe xuống, mẹ thấy 1 cái xe nhỏ xinh hồng hồng ở giữa sân, mẹ nghĩ chắc ai mới cho Như. Bước vào nhà, chưa thấy con đã nghe con hí hửng khoe “Bạn Thanh Hà, ủa quên, bạn lớp 1 của con nè mẹ”. Mẹ hơi ngạc nhiên “Ủa, hôm nay bạn con tới chơi hả?”, thì bà nội nói “Ừa, nó tự chạy xe qua đây, chưa xin phép mẹ nó nữa đó. Lúc nãy có thêm 2 đứa nữa, định vào ...chơi chung nhưng sợ chó nên chạy mất dép rồi”. Bà Nội cũng đã bắt bạn ấy gọi về nhà để cho ba mẹ đỡ lo, rồi sẽ dẫn về tận nhà.
Mẹ thay đồ xong, nắm tay Như-Quang và kè bạn về. Ối trời, bạn chạy veo veo, bất chấp xe cộ, lao như tên bay, mẹ đi như chạy mà vẫn không đuổi kịp bạn ấy. Nguy hiểm hết sức, vậy mà bạn vẫn cười “đâu có sao cô, con chạy quen rồi”. Như vừa đi, vừa la bai bải “Bà kia, chạy chậm thôi cho tui nhờ, đụng bây giờ”. Mẹ sợ quá, nhà bạn ấy tuy trong hẻm nhưng giờ tan tầm nên rất đông, bạn chạy bạt mạng thế sao được. Hên quá! Bạn ấy về tới nhà bình an.
Trên đường đi, con gặp thêm bạn Khánh và đứng nói vài ba câu như “Bà đi đâu vậy? Ông làm gì vậy..?”. Tụi nhỏ giờ mắc cười thiệt, xưng nhau là ông/ bà/ tui, không giống mẹ hồi nhỏ, xưng là bạn/ mình
À quên, gặp thêm vài bạn nhỏ cũng chạy xe veo veo thế đấy, chắc là chúng chạy riết thành quen, nên không còn sợ nữa. Chứ không như con của mẹ, chỉ được chạy trong sân nhà, cùng lắm là lách con chó, cái ghế. Mẹ nghĩ ngợi “Mình quá bảo bọc con, hay người ta quá để con tự do?”. Mẹ chưa bao giờ gửi con gái cho ai, hoặc cho con đi chơi mà không xin phép hoặc rời tầm mắt mẹ khi ở ngoài đường. Hèn chi, con mẹ tiểu thư đài các quá! Mà thôi, giờ gian hồ hiểm ác, bảo vệ con được gì, thì cứ phải bảo vệ. Vì con là con gái mà.
Con thật vui khi được bạn tới chơi. Mẹ nói “con rủ thêm vài bạn tới chơi cuối tuần, mẹ nấu gì cho mà ăn – nhưng các bạn phải xin phép gia đình mới được”, thì con cười thật tươi “để con rủ, mà mẹ phải cho con phụ nấu ăn cho các bạn nha”. Ừ, con gái nhỏ ạ!
Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013
28/3/2013
Tối qua, chị Như mải mê viết lách. Tới khi viết xong thì tới giờ đi ngủ. Tự nhiên, em Quang bật khóc ngon lành "Con chờ chị Như chơi với con, mà nãy giờ chỉ toàn viết viết viết. Tối nay con KHÔNG ĐƯỢC CHƠI VỚI CHỊ NHƯ". Chị nghe vậy tới an ủi "Hai đâu biết Quang chờ Hai đâu, mai hai chơi hen". Mẹ thấy thương hai đứa quá trời, thương cái thằng nhỏ tuy cà choi nhưng lúc nào cũng thích chơi với chị. Thương con bé tuy hay quýnh em nhưng rất thương em. Nhiều khi thấy chúng giống hai người bạn thì đúng hơn.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)