Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Hôm bữa, thấy nàng ôm 1 con búp bê khư khư, mẹ nhìn quen quen. À thì ra, đó là con búp bê của Bà Nội.



Mẹ nhớ lúc còn quen ba CH, bà Nội có lần đã cho mẹ xem con búp bê này và hàng loạt những thư từ của ba Chương và chú ba Liêm. Giờ thì bà “bàn giao” lại cho cháu Nội.  Bà nói: con búp bê này bà chơi từ hồi nhỏ bằng Bảo Quang, bà cố mua cho 1 lượng vàng lận đó. Wow, nghĩa là: 50 năm rồi còn gì? Một món quà quý giá, nên con gái phải trân trọng và giữ gìn nghe chưa?

Mà công nhận, búp bê này ẵm nặng tay, chất liệu nhựa tốt hẳn hoi. Tuy cũ nhưng vẫn còn rất đẹp. Mái tóc nó vẫn dày mượt lắm. Nàng thích mê mẩn, cứ ngồi kẹp rồi cột tóc cho nó suốt. Mẹ sợ tóc nó bị hư nên nhắc nhở nàng chơi cho cẩn thận.

Nàng ôm nó ngủ, cho nó ăn, rồi nói chuyện với nó. Coi nó như là em Miu vậy đó! Có lần, Quang-Như đóng vai ba mẹ của nó. Thật là dễ thương lắm!

Thế là, ngoài em Heo là nàng thích – món quà ông Khuông cho , ông cũng giữ 20 năm  -- thì giờ có thêm con búp bê này. Nghĩ ra, chắc mẹ không thể có được những món thế này dành cho cháu Nội đâu, vì mẹ hay vứt-hoặc cho đồ cũ đi lắm.

Nàng ơi! Nhớ chơi cho cẩn thận vào nhé!

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

BÀI THƠ NGÀY NOEL CỦA BẢO NHƯ

Hôm qua (24/12), cô nói các bạn về viết 1 bài thơ rồi trang trí cho đẹp, để hôm nay cô dán trong lớp. Thế là nàng ta về cặm cụi viết như sau:

Nhà bé Hà có bông bưởi
Nhà cô Ba có giã giò

Nói chung là đem y chang mấy câu trong sách giáo khoa viết vô, thành bài thơ. Mẹ giải thích vậy đâu phải thơ, thì nàng ta cứ giữ vững quan điểm “viết  theo những gì đã biết”. Nàng lớn rồi, đâu dễ gì thay đổi được ý tưởng nàng. Mẹ đành lôi mấy quyển truyện coi có dòng thơ nào không, rồi lôi thêm mớ tuyển tập lời bài hát thiếu nhi thì thấy 1 bài thơ rõ dài, rõ hay, mẹ biểu nàng viết vô đi. Ai dè, quay đi quay lại, nàng bê y chang 1 câu trong quyển truyện như sau

Bạn Thỏ ơi, ngày mai chúng ta sẽ cùng đi chơi
Bạn nhớ phải dậy sớm nhé

Rồi nàng trang trí xung quanh bằng ngôi nhà, mây, mặt trời, hoa cỏ.
Xong đem nộp cô. Mẹ thây kệ, nàng muốn viết gì thì viết. Động viên nàng “con trang trí rất đẹp đó”. Nàng hớn hở, rồi nhét bức tranh vào cặp. Mẹ phải lôi ra, kẹp chung vào trong quyển vở kẻo nó nhăn nhó hết. Rồi dặn dò nàng ta kỹ càng chỗ để - vì sợ mai nàng tìm không ra, lại mếu máo thì tội. Nàng dạ nhanh lắm, mà chẳng biết có nghe chưa.

Đó, càng lớn, càng tự quyết vậy theo y  mình như thế này đấy! Nàng lớn rồi ư?

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

QUANG BỎ BỈM

17/12/2012 là ngày Quang chính thức QUYẾT ĐỊNH BỎ BỈM ĐÊM. Mà khi đã quyết định thì con làm được ngay, nghĩa là bỏ hoàn toàn và không tè dầm. À, thật ra thì có tè dầm 1 đêm 19/12 nhưng sau đó, con tự động dậy và tự đi tè, rồi leo lên giường ngủ tiếp. Con và chị Như giống nhau ở điểm: đã quyết định gì thì sẽ làm được.

Vì trước khi Quang ngủ thường uống nhiều sữa, mẹ sợ đêm sẽ tè nhiều nhưng thời gian gần đây, kiểm tra bỉm thấy con thường tè 1 lần vào khoảng 1h30-2h sáng (trước khi tè con hay cựa quậy) và ngủ 1 mạch tới sáng, nên mẹ dụ dỗ con bỏ bỉm đi, ai dè con đồng ý ngay. Thế là, tối đó, mẹ liều mình không cho con mặc bỉm. Đêm đó, thành công luôn. Nhưng đêm thứ 2, con ngủ mê quá nên tè dầm, vừa tè xong là gọi mẹ ngay. Mẹ không cần nói câu nào, con đã thanh minh “tại con ngủ quên”. Từ đó tới nay, con đã tự động dậy đi tè.

Được cái, con khác với chị Như ở chỗ: Khi con dậy, con khe khẽ mở cửa toilet, rồi lại khe khẽ nằm ngủ - chứ cho tới giờ, chị Như dậy là phải khều cho mẹ mở mắt để nói “con đi tiểu nha mẹ”, nhiều lần làm mẹ giật nảy mình vì chỉ dí sát vào mặt mẹ, mẹ đang mơ màng, vừa mở mắt thấy nguyên cái mặt chỉ chình ình.

Con trai lớn thêm 1 chút rồi đó. Khen con nè.

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

BẠN BÈ HAI CON

Vô tình ngồi nghe và so sánh bạn bè của hai đứa nhỏ, rất nhiều điểm giống nhau đến kỳ lạ.

Bảo Như
“bạn rất thích chơi với con. Vì con là lớp trưởng hay sao á mẹ. Ra chơi là bu đầy bàn con, rồi rủ con chơi hoặc kể chuyện cho nghe, có bạn con ghét lắm mà cứ đòi chơi với con hoài. Khi đi ngủ cũng muốn nằm nói chuyện với con. Con thấy rất nhiều bạn ra ngoài là gọi tên con í ới. Hoặc muốn con bày trò chơi. Con kể chuyện tùm bậy tùm bạ mà bạn vẫn cười như điên….”

Bảo Quang
Bảo Quang thì không biết kể lể như chị Như, nhưng mỗi ngày mẹ đưa Quang đi học, là y rằng các bạn vây quanh. Có lần rất buồn cười thế này
Có 1 bạn trai rất dễ thương, mập mạp, bự con gấp rưỡi Quang, vừa thấy bóng Q ở ngoài là mang đồ chơi tới kế bên, mặt bí xị bảo
-      Quang chơi với mình đi
-      Chơi gì – Quang hỏi lại
-      Chơi đồ chơi này nè, nha, làm ơn chơi chung với mình đi
-      Ờ được. Đưa đồ chơi đây cho mình.
-      Ờ nè. (thế là mặt bạn tươi tỉnh hẳn và nhảy chân sáo vào lớp)
Mẹ vừa quay đi 2 giây đã thấy Quang chạy tót vào góc lớp, 3-4 bạn trai vây quanh để chơi trò bắn máy bay: máy bay là tờ giấy gấp lại, súng là đồ chơi bằng gỗ dài dài, còn chỗ núp là mấy góc nhà.
Tối về hỏi sao bạn thích chơi với con vậy thì con trả lời tỉnh queo “tại con hay bày trò cho bạn chơi”
Có hôm lại bảo vừa bày trò bắn nhau, trò trốn tìm, trò siêu nhân, trò đua xe, trò nhát ma nữa chứ…

Cái giống thứ hai là

-      Ra ngoài đường, khi bạn gặp Như là gọi từ xa rất to, thế mà nàng ta rất dửng dưng, xem như không. Nếu nàng ta cười lại là có nghĩa “bạn này thích chơi”. Đã bao lần chỉnh rồi mà nàng chưa sửa được.
-      Còn Bảo Quang cũng y chang: đi vào trường, các bạn (trai có, gái có) mà gọi thì chàng ta nhìn rồi đi thẳng, bạn nào thích thì chàng ta tới gần rồi cười 1 cái. Không phải bạn gái nào cũng thích đâu nha, trong lớp nhiều bạn gái cười với chàng, mà chàng chẳng quan tâm. Mẹ hỏi tại sao thì bảo “con không thích bạn đó, mà bạn cứ đi theo con hoài”
Mẹ gọi tính này là “Bất lịch sự vô cùng”. Chỉ dạy bao nhiêu lần là nên hòa đồng, lịch sự chào đáp lại bạn…nhưng cô cậu chưa chịu làm theo, cứ cảm tính thế đấy.

PS: cách đây vài hôm mới biết, mH nhóm máu B. Con bé Như hồi mổ ruột thừa cũng nhóm máu B. Lúc ấy ba CH cũng bảo nhóm máu B. Vậy suy ra cả nhà mình 4 người B hết.
Ai tìm hiểu về tính cách qua nhóm máu thì biết nhóm B thế nào rồi hen. Có điều “Vợ chồng cùng B hết, thì chẳng đi tới đâu”.  Ặc ặc…

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

CHUYỆN BẢO QUANG

CHUYỆN TRƯỜNG LỚP
Không có sáng nào mà Quang không đưa ra 1 lý do để: Không đi học. Vừa ngủ vừa ú ớ: con thấy trong người mệt quá, con sốt rồi nè, mẹ cho con ở nhà đi; Con đau bụng quá, chắc phải ở nhà theo dõi quá; con bị viêm họng, sổ mũi, chắc đi học không được đau; Con đau chân, đau tay…Ối trời là nhiều lý do, nhưng dĩ nhiên là PHẢI ĐI HỌC, ngoại trừ bệnh thiệt.

Nói vậy, chắc ai cũng nghĩ Quang sợ đi học. Không phải vậy đâu, chả lười thôi. Chứ khi vào lớp là quên luôn mẹ, nhảy tót vào lớp và tám với các bạn. Có hôm quên luôn ăn sáng, mẹ và cô phải lôi ra ăn rồi mới được chơi.

Dạo này về nhà, rất tự hào kể “con được cô nói canh chừng các bạn, thấy ai nói chuyện nhiều là ra méc cô”, thế là chàng ta chắp tay sau đít đi lòng vòng, mặt nghiêm trọng, giọng nghiêm nghị nhắc nhở hết bạn này tới bạn khác. Khi gần chạy đi méc cô thì bị bạn đánh cho vào trán, vào má. Mà Quang nào có vừa, chỉ thẳng mặt bạn bảo “Bạn đó, còn đánh mình là mình đá cho đó nha”. Nói thế chứ chưa đá lại bạn bao giờ - đó là chàng ta kể, chứ thực tế không biết.

Chàng ta kể, thì có thật 100%, nhưng sự việc chưa hết, nếu tin là coi chừng “lầm”. Ví dụ: Nếu kể bị cô đánh, cô phạt thì nên hỏi thêm cho rõ rang “tại sao đánh” vì chàng ta luôn mồm “cô thích cô đánh”, nhưng sự thực là “đánh bạn, giành đồ chơi và xô bạn”
Nếu chàng ta kể bị bạn cắn cho tím tay, thì nên biết sự thật là “bạn kia cũng sưng mỏ” Nói chung là chẳng oan ức gì đâu.

CHUYỆN Ở NHÀ

Vẫn tội hay méc lẻo, méc có phân nửa nên thường phải phân xử hơi lâu. Nhất là đoạn méc chị Như đánh bốp vào lưng đau điếng, thì sự thực là: Khi chị đang xuống dốc ở sân, chàng ta đẩy cho chị ngã dúi dụi, trầy cả đầu gối, nên chỉ điên lên đánh cho 1 phát.

Méc bà Hai, chị Sa la, phạt thì sự thực là chàng ta hỗn láo, chơi không dọn dẹp hoặc lỳ lợm không nghe lời.

Lý sự thì không ai bằng, lý lắc cũng vậy. Nên muốn giận cũng khó. Chàng hay mang niềm vui tới cho mọi người. Chàng ta là chuyên gia làm hư cánh quạt, mà thường không đền bao giờ, luôn chạy tội hoặc đánh trống lảnh đi nơi khác, khi thấy bà Nội mua cái mới thì cám ơn rối rít.

Để kể lại chuyện hư quạt đại loại giữa bà Nội, ông Nội và Quang như sau
-      Con làm hư thì phải đền cho Bà Nội
-      Nhưng con không có tiền
-      Đem ống heo ra đập là có tiền liền
-      Hay bà Nội đem sửa đi nha
-      Rồi tiền sửa ai chịu.
-      Ba Chương
-      (Bà Nội kêu bC ra thì ba không chịu trả). Vậy là Quang trả nha.
-      Vậy bà Nội muốn quạt nào?
-      Con hỏi ông Nội đi
-      Ông Nội muốn sao?
-      Ông muốn mua 1 cây quạt mới.
-      Con mua cho ông cây quạt mát mát vầy nha
-      Ừ được.
-      Rồi bà Nội, ông Nội chịu cây quạt mát mát BẰNG TAY vậy nè Nội
-      Gì, quạt tay đó hả? Trời ơi, ông nói làm sao mà nó đền cây quạt tay kìa ông.
-      Tui đâu biết, ai mà hiểu nó nói cây quạt tay, tưởng nó mua quạt máy
-      Hahahaha, cả nhà cười rần rần vì Quang quá là tếu. Tại ông không chịu để ý lúc Quang phe phẩy cái tay.

CHUYỆN TÌNH CẢM
Lâu rồi không nghe con trai kể tới bạn gái nào trong lớp, mà chơi toàn với con trai thôi. Kệ, chẳng sao. Chứ vài ba hôm lại nghe 1 bạn nữ, chắc mẹ xỉu quá con

Ở nhà, càng ngày con càng tình cảm. Thấy mẹ mệt là tối đấm lưng, gãi lưng, bóp chân cho mẹ. Lâu lâu chạy lại ôm hun, thấy thương gì đâu á! Khi mẹ đi làm về, con luôn là người đâu tiên chạy ra ôm chầm lấy mẹ, rồi mẹ ẵm con vô nhà. Và con thích mẹ tắm cho, thậm chí đi toilet xong cũng muốn mẹ rửa cho nữa. Con có nói 1 câu thế này “mai mốt con lớn, con sẽ không la lối um sùm với phụ nữ đâu mẹ. Làm vậy không đúng đâu. Phải nhẹ nhàng với họ, phải không mẹ. Nhất là đối với mẹ mình, vợ mình và chị mình”….. Nghe thấy càng thương con hơn. Hy vọng lớn lên con nhớ và thực hàng được điều này.

BẠN KHÁC PHÁI CỦA BẢO NHƯ

Gần đây, con gái hay nhắc về bạn Gia Hưng, có lúc vừa kể chuyện vừa cười. Hình như là con bắt đầu thích bạn khác phái.

Trước đây, hồi còn học mẫu giáo thì con chưa từng thích chơi với bạn trai vì “con trai quậy lắm”.  Ah, hình như hồi 20 tháng, học lớp Thỏ Ngọc, con có chơi chung với bạn Trí Thụ, rồi khi lớn hơn chút thì em chẳng thèm ngó ngàng tới bạn nữa. Vì vậy, có thể nói: Bạn Gia Hưng là người đầu tiên con có cảm tình. Kể ra cũng hay, vì ở lứa tuổi này, các con bắt đầu thích nhau. Có người còn bảo “con bé Như giờ mới thích là trễ rồi đó, chớ nhiều đứa thích từ hồi…Mẫu giáo”. Hahaha

Những mẫu chuyện giữa con và bạn đại loại là chọc ghẹo nhau suốt ngày, rồi rượt đuổi nhau, rồi cãi nhau. Thế mà cũng làm con vui lắm

“Con gọi bạn là Ông Gia Hưng. Ổng suốt ngày gọi con là Bà Bé Lùn, con tức quá gọi lại: Ông Béo Phì. Ổng gặp con là cứ kêu Bà Bé Lùn, bà Bé Lùn rồi còn đố con rượt theo kịp ổng. Con chạy một mạch, mệt muốn xỉu nhưng ổng lại trốn mất tiêu”

“Ổng thấy con lên canh lớp, con la hét quá trời mà các bạn vẫn ồn. Nên ổng lên canh chung với con luôn. Ổng nói con lấy cây thước 1 mét quýnh bạn nào nhiều chuyện. Mà con cười thầm trong bụng: cây thước có chút xíu mà ổng dám nói 1m, mà không dám cười ra mặt đâu. Vì con là lớp trưởng mà, phải nghiêm túc chứ”

“Ổng nói Bà Bé Lùn ăn gì mà chậm thế. Vậy là hôm sau, con ăn nhanh hơn ổng luôn, rồi con chọc quê lại: Ông Béo Phì ăn chậm rì.

Có hôm, gần ngủ, con kéo mẹ dậy để nghe kể chuyện về ông Gia Hưng, mẹ cứ ngồi nghe rồi ừ hử, hỏi han thêm. Mẹ hỏi “Bộ con thích ông GH à” thì con nói Đúng rồi. Có điều, tới giờ, con chưa muốn cưới bạn nào hết. Chứ Quang thì cưới chừng nửa chục oy. Hahaha

Không biết các bạn khác có giống Bảo Như không ta? Nếu được nghe về kể thì chắc là thú vị lắm, để sau này các con biết: Lứa tuổi này là vậy.