Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

3 MẸ CON ĐI CHƠI

Hôm qua, mẹ dẫn hai đứa đi ăn sáng. Ăn xong, thấy trời mát mẻ nên rủ hai đứa đi Tax chơi. Tới nơi, thấy người ta bu lại chụp hình thì hai đứa cũng bon chen chụp vài kiểu.

Tới đoạn đi lang thang ngắm đồ thì cả hai đều loạn cả lên “mẹ mua cái này cho con, cái kia cho con…” và có điểm chung là “cả hai đều thích mua giày” – trong khi giày ở nhà mang không hết. Mẹ từ chối vì ban đầu đã thống nhất là... đi shopping thôi, không mua gì cả. Thế là hai đứa tiu ngỉu chừng 2 phút thì quên ngay vì có trò mới là: Nằm dài lên ghế chờ, hoặc đứa ngồi đứa nằm kềnh ra và kể chuyện. Lâu lâu, Như chạy ra chỗ mẹ bảo “Mẹ đi đâu thì nhớ kêu con nha, con ngồi đây chơi thôi, không đi đâu hết’. Vậy là hai đứa ngoan lắm.

Các trung tâm mua sắm giảm giá nhiều sản phẩm nhưng lượng mua chẳng bao nhiêu, đa số là nhìn. Ngẫm: Gần tới tết rồi mà chưa thấy không khí gì cả, cũng chẳng muốn mua gì. Mẹ lên plan đi chơi tết nhưng vé máy bay mắc quá, giá phòng cũng tăng cao…làm mất cả hứng. Mẹ muốn cho tụi con đi đâu đó vào dịp tết cho vui vẻ…Nhớ năm ngoái, giờ này mẹ đã có vé trong tay, khách sạn đã book xong, thế mà năm nay … Cộng thêm, mẹ bận rộn với công việc quá! Đầu óc lúc nào cũng toàn plan với project, stress hết cả người. Thời gian dành cho con ít, thấy thương mà chưa bù đắp được. Đổi job là vậy mà. Ráng lên chứ biết sao, hai đứa nhỉ? Rồi tết, cả nhà mình đi chơi cho đã luôn nhen.

NGÀY CON LÊN HÁT TRƯỚC TOÀN TRƯỜNG

Hôm qua (22/1/2013), con gái mẹ được lên hát trước toàn trường. Không biết  là lý do gì vì con chỉ nghe từ thầy Tổng phụ trách nói “Lớp 1C cử học sinh lên Hát và 3C lên kể chuyện về Bác Hồ”. Thế là cô gọi con lên. Đáng lẽ, con hát chung với bạn Phương Anh, nhưng bạn nghỉ nên con hát 1 mình. Àh, hình như con được chọn do thuộc bài hát về Bác thì phải.

Con nói rất run khi bước lên bục, tim đập mạnh lắm. Thầy Tổng phụ trách phải nói “Hát đi” 2 lần thì con mới cất giọng nổi – nhưng run lắm. Mẹ hỏi con “tướng đi lúc đó thế nào”, thì con nói “Tướng kỳ lắm”. Ừm, mẹ hỏi chứ thừa biết là “khi run thì tướng con thành 2 hàng – rất là xấu”. Nhưng chưa nghĩ ra cách nào sửa cho con -  trong khi Ba cứ bảo “em phải sửa tướng cho con”…

Mẹ lại hỏi con hát to không, thì con nói bình thường thôi, không to lắm. Tối trước khi ngủ, mẹ ôm con “Mẹ ngưỡng mộ con gái lắm, vì cả quãng thời gian đi học, mẹ chẳng được cô nào/thầy nào mời lên trước trường để hát hay phát biểu cảm nghĩ gì cả -  trong khi Lớp Lá con đã nói trước toàn thể Hội trường, 20/11 Lớp 1 thì con cũng được lên trước trường phát biểu về thầy cô, lần này lại được Hát”. Mẹ thấy mặt con rất sáng và vui lúc nghe như vậy.

Thực sự là mẹ rất nể phục tài ăn nói của con. Chắc tại con ngoan ngoãn, nghe lời cô và nói giọng nói lớn, rõ ràng nên cô luôn ưu tiên con phát biểu. Mặc dù, nhiều người nói “con chưa thực sự tự tin trên sân khấu”, nhưng đối với ba, mẹ “Thế là giỏi lắm rồi con ạ” – hơn mẹ xa lơ xa lắc. Nên nếu con nghe ai chê, thì mẹ mong con đừng buồn, mà phải cố gắng phát huy hơn – đặc biệt là tướng đi, con nhé!

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Chuyện LỤC KHẢ VY – phần 2

Chuyện LỤC KHẢ VY – phần 2
Hôm qua, bà Nội đi đón Quang. Quang méc
- “bạn Hồng Ngọc đánh con”
- Tại sao bạn đánh?
- Tự nhiên đánh à. Bà Nội xử Hồng Ngọc đi
Bà Nội gọi Hồng Ngọc tới và hỏi
- Sao con đánh Bảo Quang?
- Dạ không phải một mình con, mà cả Lục Khả Vy cũng đánh – Ngọc trả lời
- Ủa sao vậy con?
-
TẠI SUỐT NGÀY BẢO QUANG ĐÒI CƯỚI LỤC KHẢ VY HOÀI, MÀ VY KHÔNG ĐỒNG Ý. NÊN TỤI CON QUÝNH LUÔN
... Tối về, bà kêu mẹ tới kể chuyện này, mẹ cười muốn chết.
Trong giờ ăn, mẹ hỏi
- Sao bạn Hồng Ngọc đánh con vậy Quang?
- (Quang đánh trống lảng)
- Quang à, sao Ngọc đánh con vậy?
- (Im re)
- Lục Khả Vy cũng đánh luôn mà – bà Nội nói
- Đúng rồi, tại con hỏi cưới nó, mà nó không chịu – Quang trả lời
- Ủa, con hỏi cưới sao con? – Mẹ hỏi
- Thì nói là:
BÀ CƯỚI TUI KHÔNG BÀ? – Quang nói to.
- Rồi Khả Vy có chịu không?
- Không, Vy thích cưới Ngọc Linh thôi
- Ngọc Linh là con trai hả?
- Không, con gái. Đáng lẽ con gái phải lấy con trai chứ - Quang hỏi.
Cả nhà cười rần rần
Bà Nội hỏi tiếp:
- Bạn Linh đẹp không con?
- Xấu quắc – Quang trả lời
- Mai bà Nội dẫn chị Như đi coi mặt Ngọc Linh nè – Nội nói
- Đúng rồi, đúng rồi. Bà Nội cho con coi để nhận xét cho – Chị Như háo hức nói
- Thôi, không được cho chị Như đi – Quang phản đối
- Hai thấy Khả Vy dễ thương và đẹp hơn Quang. Giờ hai phải coi Ngọc Linh đẹp hơn Quang không chứ! – Như chọc tức Quang
- Bà Nội thấy Ngọc Linh đẹp lắm, có hai lún đồng tiền, tóc cúp vô, cười đẹp vô cùng, đẹp giống KHả Vy vậy đó
- Không, Linh xấu quắc. Khả Vy mới đẹp – Quang cãi lại. Nhưng tụi nó KHÔNG THÍCH CON
Hahaha, thì ra con trai mẹ “thích đơn phương thôi”, và tại đòi “Bà cưới tui không bà” nên mới bị quýnh hội đồng. Con trai ơi là con trai.

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

CON DÂU – LỤC KHẢ VY (PHẦN 1)



Mẹ nhớ hình như Lục Khả Vy là “người thứ 4 con muốn cưới”, sau Minh Anh, Bảo Nghi...Mẹ đã từng chụp hình của những bạn trước của con, riêng Khả Vy thì chưa. Bà Nội gặp và khen Khả Vy xinh đẹp, dễ thương lắm. Vì thế, Quang quyết định “Con cưới nó nha Nội”.

Có điều “Khả Vy không thích con, nó thích Tuấn Minh/ Kiệt…cơ”. Mẹ bảo “chắc tại con quậy quá nên bạn không thích chứ gì” ...thì con ngó lơ không trả lời. Mà lạ lắm, cứ nhắc tới Khả Vy là thái độ con lạ lắm – khác hẳn mấy lần trước – con ỏn ẻn và xua tay “thôi thôi, đừng nói tới Khả Vy nữa mà”. Mẹ chẳng biết con thích bạn tới cỡ nào nữa, vì so sánh với các bạn cũ thì con ít nhắc tới bạn hơn, ít kể chuyện bạn hơn và hay giả bộ đánh trống lảng qua chỗ khác.

Đó, mẹ ghi lại để lớn lên con biết đã từng có 1 bạn Khả Vy. Và mẹ sẽ chụp hình bạn khi có dịp.

VIẾT CHO CON GÁI NGOAN

Con gái của mẹ càng ngày càng giỏi. Mỗi sáng, khi chuông báo thức reo thì con tự động ngồi dậy – mặc cho tối trước con ngủ trễ - đánh răng, rửa mặt và thay đồ, ngồi chờ mẹ chở đi học. Nhiệm vụ của mẹ chỉ là cũng đánh răng, thay đồ và cột tóc cho con. Xong hai mẹ con tung tăng tới trường. Luôn luôn mẹ hỏi con muốn ăn gì và tôn trọng ý muốn của con – mặc dù có tuần con ăn xôi đúng ...5 ngày. Hihi. Con ngồi ăn ngoan ngoãn, uống nửa ly sữa đậu nành xong là tới trường. Ngày nào cũng vậy, con khoanh tay chào mẹ đi học. Mẹ luôn nhìn cho con đi khuất thì mới quay xe đi, thấy cái dáng nhỏ bé, chân thoăn thoát bước và đầu ngó nghiêng mà thươnglạ!

Cho con đi chơi, con cũng tự ăn, tự ngủ rất giỏi. Nên mẹ không ngại khi cho con đi xa. Mẹ biết, con mẹ lớn rồi, tự lo được cho mình. Và mẹ có thời gian để làm những việc cá nhân. Nghĩ nhanh thật: mới ngày nào con bé xíu, giờ cao tới gần ngực mẹ rồi. Chẳng mấy chốc mà con lớn, con xa mẹ nhỉ? Hôm qua, mẹ nằm ôm con vào lòng, thấy chân con dài loằng ngoằng, mẹ nói “ôi, con gái lớn thật, khi nào thì con bằng mẹ đây?” – tự dưng thấy sờ sợ, lấy đó mình ra sao nhỉ?

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

CON TRAI 4 TUỔI RƯỠI

Chàng 4 tuổi rưỡi của mẹ lớn thật rồi. Sáng nào, chàng cũng dậy sớm, tự đánh răng, rửa mặt và mặc đồ đi học sẵn, rồi ra sân chơi một mình, chờ mẹ đưa chị Như đi học về, rồi mẹ chở đi chàng đi hoặc đi cùng với ba. Chàng thật là ngoan, dậy sớm nhưng không quạo quọ gì, cứ từ từ thay đồ rồi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chờ người lớn chở đi. Thấy thương chàng gì đâu đó!

Ngày nào mà chị Như ăn sáng ở nhà,... thì chàng phụ mang cặp chị ra xe, mở cốp xe lấy nón bảo hiểm, khẩu trang và áo khoác để ra sẵn cho mẹ. Thường thì mẹ cho chàng đi theo chị Như, chàng bái bai chị rồi cùng mẹ tới trường chàng. Ngày nào chị Như ăn ở ngoài, thì chàng ở nhà lo mặc áo quần chờ sẵn. Mẹ thích khuôn mặt hớn hở của chàng khi đón mẹ. Buổi sáng vậy là vui tươi lắm rồi đó! Thế là đủ.

Chàng ta càng lớn, càng ngon quá đi thôi. Mẹ và mọi người càng ngày càng yêu chàng hơn.