CHUYỆN NHƯ HỖN...
Chị Sa bực mình con gái vì con có biểu hiện hỗn, hay la hét và nói trống không. Có điều, chị không kể cho ai để chấn chỉnh lại con, chị lại giận con luôn, làm con không hiểu chuyện gì. Mẹ hiểu, con không muốn hỗn láo hay la hét, chỉ vì con đang ganh tỵ với Quang – con tưởng chị thương Quang hơn, và khi chị không làm theo lời hứa thì con kêu chị thật to, thấy chị không trả lời th...ì con chạy tới bên lườm nguýt chị, để mong chị ngó ngàng tới. Con là vậy, rất nhạy cảm và thích gây sự chú ý về mình – mà không biết “mình đang làm sai”.
Mẹ đã phân tích cho chị Sa thấy nguyên nhân và tính cách của con. Mẹ cũng chỉ rõ chị sai chỗ nào. Mẹ vô phòng, hỏi han con xong thì con nói rằng “con sai hồi nào và sai làm sao? Con hỗn thế nào…?”. Thế là, mẹ kêu con sang gặp chị Sa, nói chuyện với cả hai và bắt con xin lỗi. Con xin lỗi và hứa không la hét, nói trỏng nữa.
HÔm qua, mẹ về thấy hai chị em đang ngồi với nhau. Chị Sa nói con hết la hét rồi, nói chuyện đàng hoàng. Vậy là con biết sửa đổi. Hy vọng con luôn ngoan ngoãn.
Mẹ không bênh con, một phần vì biết tính con, một phần cũng muốn rèn lại tính cách, để con biết mình đúng sai chỗ nào nên phải làm cho ra nhẽ. Có điều, tính con đang bắt đầu thay đổi: từ con nít sang thiếu nhi nên hay phản ứng lại, con thích sự nhẹ nhàng giải thích – không thích bị la ngay. Nếu giải thích hợp lý thì nghe, còn không thì mặt hầm hầm. Hoặc nếu bị nạt ngay từ đầu, thì con sẽ không chịu nói “suy nghĩ” của con cho mẹ nghe. Con cũng biết: Ai đang chiều mình, nên nếu trước mặt người đó, con sẽ “khó dạy” hơn chút xíu…
Dạy con đâu phải dễ…
Chị Sa bực mình con gái vì con có biểu hiện hỗn, hay la hét và nói trống không. Có điều, chị không kể cho ai để chấn chỉnh lại con, chị lại giận con luôn, làm con không hiểu chuyện gì. Mẹ hiểu, con không muốn hỗn láo hay la hét, chỉ vì con đang ganh tỵ với Quang – con tưởng chị thương Quang hơn, và khi chị không làm theo lời hứa thì con kêu chị thật to, thấy chị không trả lời th...ì con chạy tới bên lườm nguýt chị, để mong chị ngó ngàng tới. Con là vậy, rất nhạy cảm và thích gây sự chú ý về mình – mà không biết “mình đang làm sai”.
Mẹ đã phân tích cho chị Sa thấy nguyên nhân và tính cách của con. Mẹ cũng chỉ rõ chị sai chỗ nào. Mẹ vô phòng, hỏi han con xong thì con nói rằng “con sai hồi nào và sai làm sao? Con hỗn thế nào…?”. Thế là, mẹ kêu con sang gặp chị Sa, nói chuyện với cả hai và bắt con xin lỗi. Con xin lỗi và hứa không la hét, nói trỏng nữa.
HÔm qua, mẹ về thấy hai chị em đang ngồi với nhau. Chị Sa nói con hết la hét rồi, nói chuyện đàng hoàng. Vậy là con biết sửa đổi. Hy vọng con luôn ngoan ngoãn.
Mẹ không bênh con, một phần vì biết tính con, một phần cũng muốn rèn lại tính cách, để con biết mình đúng sai chỗ nào nên phải làm cho ra nhẽ. Có điều, tính con đang bắt đầu thay đổi: từ con nít sang thiếu nhi nên hay phản ứng lại, con thích sự nhẹ nhàng giải thích – không thích bị la ngay. Nếu giải thích hợp lý thì nghe, còn không thì mặt hầm hầm. Hoặc nếu bị nạt ngay từ đầu, thì con sẽ không chịu nói “suy nghĩ” của con cho mẹ nghe. Con cũng biết: Ai đang chiều mình, nên nếu trước mặt người đó, con sẽ “khó dạy” hơn chút xíu…
Dạy con đâu phải dễ…
sao mà dễ đc em ơi , nhất là trong nhà có nhìu thế hệ song cùng , mình dạy con nhưng có người bênh này nọ là tiêu ... nhưng mà rốt cuộc Như cũng biết lỗi và sữa rồi đó thay ! mẹ là người có công nhất ! :)
Trả lờiXóa