Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

CHUYỆN QUANG BỊ PHẠT

Tối qua, kế hoạch là cho hai đứa ăn xong là đi trượt patin. Cả nhà tụ tập ăn sớm để có nhiều thơi gian trượt. Múc cho hai đứa hai tô cơm ngồi ăn, thế mà Quang ăn mãi không xong, mọi người nói “nếu tới 7h con ăn không xong là ở nhà, ai ăn xo...ng thì đi”. Rốt cuộc, con trai ăn mãi vẫn không hết tô vì mải ngậm. Thế là, quy luật đưa ra phải thực hiện “CON PHẢI Ở NHÀ”, còn chị Như được đi do chỉ ăn xong đúng giờ.

Ối trời, con trai khóc lóc thảm thiết, ôm chặt lấy chân mẹ, van xin đủ kiểu “cho con đi, con biết lỗi rồi…”, nhưng không là không, con nhất định phải ở nhà. Quang là vậy, phải cứng rắn với nó mới mong dạy được.

Ông bà, mẹ và chị Như “thắt ruột” lên xe đi, bỏ mặc tiếng khóc của Quang lại sau lưng và đi thẳng. Giữa đường, Quang gọi 3 lần, lần nào cũng khóc thảm thiết và năn nỉ “con biết lỗi rồi, về nhà chở con đi đi, lần sau không dám nữa…”. Nghe chỉ muốn quay xe về ngay vì tội nghiệp quá, nhưng không, đã phạt là phạt. Mỗi lần thấy điện thoại reo, nhấc máy nghe con khóc mà tim như muốn vỡ ra. Chị Như cứ xuýt xoa “tội nghiệp em quá”.

Tới sân, Như tập đi từng bước giống 2 hôm trước, nhưng lần này, con đã biết lách người ta – chứ không phải người ta lách con – và con đã đi nhanh hơn, đỡ cứng người hơn. Mẹ hay đứng chọc “Ê con, con đi mà sao căng thẳng thế, cười cái coi”. Con cũng quay sang cười và nói vài câu, ai dè té cái ạch “đó, mải nói chuyện với mẹ nên té đó”. Mẹ biểu “tập thì phải té chứ sao, con coi ở sân này ai không té”. Mẹ để ý, con phải chạy chừng nửa tiếng mới có hứng, mà khi hứng thì không chịu về…

Tới giờ về, con chỉ mong gặp Quang - ừa, mẹ cũng vậy. Vừa bước chân tới sân thì con hấp tấp chạy vào với Quang. Thấy Quang nằm trên giường, chị Như nhào ra ôm cứng ngắc “thương cái thằng này quá à”. Còn Quang thốt lên “KHÔNG CÓ QUANG ĐI CÙNG, HAI CÓ BUỒN KHÔNG?”. Nghe mà tội, đáng lẽ câu này phải là Như nói “KHÔNG CÓ HAI Ở NHÀ, QUANG CÓ BUỒN KHÔNG?” mới đúng.

Mặt con trai tươi rói, con biết lỗi của mình nên mẹ nghĩ “không nói về lỗi nữa”, vì “suốt đoạn đường, mấy lần con gọi là mấy lần bà Nội phân tích lỗi phải, nên 100% là con biết lý do tại sao bị ở nhà”. Vì vậy, khi bà Nội vào phòng nói lại lỗi lần nữa, con giả lơ như không nghe thấy….

Như và Quang cứ ôm nhau, hun nhau miết. Chị Như rất thương Quang, thấy Quang khóc lóc năn nỉ để được đi nhưng không được, chỉ cũng xót ruột lắm.

Mà thôi, hy vọng hôm nay Quang ăn ngoan và tập trung để được đi chơi. KHông là lại bị ở nhà nữa.
 
 
 
 




1 nhận xét: